Em vừa tốt nghiệp đại học, may mắn có được việc làm tương đối tốt tại một ngân hàng nhà nước, ngoại hình dễ nhìn, trắng trẻo, trong mắt nhiều người cũng có thể gọi là xinh, xung quanh nhiều “vệ tinh” theo, từ công an kinh tế đến kỹ sư cầu đường. Em không quan tâm vì đã yêu anh.
Chúng em tính đến nay quen nhau được 4 năm, khoảng thời gian đủ để em và anh hiểu nhau. Anh là mối tình đầu của em, công việc hiện tại của anh không được tốt, chỉ là nhân viên bảo vệ bình thường. Em là con gái út trong nhà nên việc có bạn trai cũng được bố mẹ quan tâm hết sức. Bố mẹ luôn muốn con cái mình gặp được người chồng tốt, có việc làm ổn định, tuy chưa gặp anh lần nào nhưng mẹ luôn có ác cảm do công việc của anh. Những anh chàng kia bố mẹ luôn coi họ như con cái trong nhà, một phần cũng muốn hãnh diện với hàng xóm. Điều đó thật sự làm em mệt mỏi và buồn.
Em và anh hiện đã tích lũy được số tiền kha khá để sang năm tính chuyện hôn nhân, gần đây nhất anh chở em đi mua nhẫn cưới. Giờ em cảm thấy bất lực vô cùng, em tính tết này dẫn anh về ra mắt bố mẹ nhưng cũng cảm thấy áp lực rất nhiều. Mong anh chị cho em lời khuyên, xin cảm ơn.
Trâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét